TÂM TÌNH
TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ
HCP
Từ giữa năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành ở Việt Nam.
Theo dõi cách chống dịch ở Việt Nam, có vài việc đáng ghi nhận:
Giai đoạn đầu, khi Việt Nam tạm kiểm soát được dịch thì từ quan chức cho tới báo chí truyền thông đều huênh hoang, vênh váo, "nổ" vang trời. Như ông cựu Thủ tướng, cũng là đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tự sướng tuyên bố rằng "Nếu cột điện ở Mỹ biết đi, thì nó cũng sẽ về Việt Nam".
Khi đại dịch bùng phát trở lại, các lãnh đạo ở Hà Nội, theo bản chất, đã rầm rộ phát động các khẩu hiệu “nổ banh càng “ như: "Chống Dịch Như Chống Giặc" "Tiến hành cô lập, tiêu diệt dịch một cách kiên quyết, nhanh chóng, thần tốc…" "Chống dịch như chống giặc… mỗi nhà… khu phố là một pháo đài tử thủ chống dịch… bít chặt kẽ hở, không cho Covid-19 xuyên qua… toàn dân phải tổng tiến công toàn lực, toàn diện…" Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, người phụ trách chống dịch toàn quốc cũng mạnh miệng tuyên bố: " Con virus này hoành hành ở nước nào, chứ vào Việt Nam thì dứt khoát không làm gì được đâu!"
Rồi, huy động SV ở Hải Dương xa lắc xa lơ vào để "Giải Phóng Sài Gòn" khỏi cơn đại dịch, tuyên truyền ra quân ầm ỉ.
Nghe thấy đã thiệt! Lần này chắc con virus Covid 19 tiêu tùng rồi.
Các ban ngành, các chính quyền địa phương rầm rộ ra quân thực hiện chỉ thị. Khổ cái là chỉ thị nói chung chung, ở dưới cứ làm. Rối nùi đến nỗi mỗi nơi, mỗi người, mạnh ai nấy làm và giải thích chỉ thị theo ý của mình.
Đặt ra phân loại ca nhiễm F0, F1, F2…để kiểm soát. Một người bị F0 là cả nhà bị cách ly. Một nhà bị cách ly là cả xóm bị phong tỏa. Một công nhân bị F0 là cả xưởng bị đóng cửa. Thay vì lo chăm sóc điều trị thì nhà nước CS xem họ như phạm nhân, những ai có liên hệ, tiếp xúc thì xem như là đồng phạm! Riết rồi người dân sợ nhất là chữ F. Cứ mang chữ F gì cũng bị phân biệt đối xử.
Người dân muốn ra đường phải "có lý do chính đáng", phải "có nhu cầu thiết yếu", nhưng không hề định nghĩa thế nào là lý do chính đáng, thế nào là nhu cầu thiết yếu. Mỗi nơi, mỗi cán bộ, dân phòng, công an tự có quyền nhận xét, và có quyền phán quyết theo ý riêng của mình.
Muốn qua trạm phải có giấy xét nghiệm y tế. Giấy này tốn khoảng trên dưới 200,000 và chỉ có giá trị vài ba ngày. Vậy là chi phí vận chuyển tăng cao. Ấy là chưa kể chen nhau mà chờ đợi làm giấy xét nghiệm, bỏ luôn giãn cách xã hội.
Tội nghiệp người dân, bị phong tỏa, giãn cách xã hội. Gần như mọi sinh hoạt bị đình trệ. Có thời gian TP Sài Gòn không sản xuất, không việc làm, không chợ búa mua bán gì cả. Thậm chí có người phải than: "Sống ở Sài Gòn từ nhỏ, qua thời chiến tranh, thời bao cấp... chưa bao giờ thấy đi mua bó rau mà lấm lét như đi ăn trộm! Ăn uống hàng ngày phải tự lo, có ai được phép bán đâu mà mua? Nhưng nhu cầu bức bách hàng ngày, chịu hết nỗi, người dân cũng có hàng ngàn cách để tư sinh tồn: "Dân Nuôi Dân, Dân Giúp Dân". Địa phương phải bó tay!
Khoanh vùng Đỏ, vùng Cam, vùng Vàng coi bộ không xong. Quay ra khoanh vùng Xanh! Cứ loay hoay giống như con gà mắc tóc! Thấy mà tội nghiệp!
Càng chống, tình hình càng rối nùi: thiếu xe cứu thương, bệnh viện thiếu phòng, lò thiêu quá tải…
Chính phủ Hà Nội lúng túng, quay mòng mòng với những văn bản, chỉ thị, biện pháp…nhưng con virus chẳng những không sợ mà còn tấn công, lây nhiễm khắp nơi. Cuối cùng thì những bộ óc siêu việt của Hà Nội mới thấy vấn đề. Thì ra:
Bọn virus này không hề biết sợ dân phòng, phường đội, công an, … gì cả. Hàng rào kẽm gai, dây đỏ dây vàng gì chúng cũng băng qua tuốt! Khẩu hiệu, chỉ thị gì chúng cũng cóc sợ, vì chúng đâu biết nghe, biết đọc!
Lúc này mới mở mắt nghe lời giới khoa học và học theo các nước: phải chích ngừa vaccines. Hối hả huy động tiền của dân, từ tiền ống heo của em nhỏ cho đến tiền tiết kiệm của ông già…nói chung là vét tiền của dân qua các khẩu hiệu: (lại khẩu hiệu!) "Triệu Con Tim Một Tấm Lòng" "Nhân dân góp tay cùng nhà nước chống dịch.." mục đích là mua vaccines cho dân. Nhưng thực tế, muối mặt vác bị ăn xin, vái lạy bốn phương tứ hướng, ngữa tay xin viện trợ vaccines. Bỏ mất tiêu thái độ vênh váo, huênh hoang thường có. Không biết xấu hổ. Không biết mắc cở.
Tình hình chống dịch Covid 19 ở Việt Nam nói hoài không hết chuyện. Còn nhiều thứ lắm, nhưng ở đây, xin nhấn mạnh một chuyện:
Trước ngày 08 tháng Bảy, nhà nước Sài Gòn mạnh dạn tuyên bố: sẽ không có phong tỏa. Báo đài rầm rộ loan tin ấy để trấn an “Người dân đừng nghe tin đồn của bọn xấu, chính quyền cam kết Sài Gòn sẽ không có phong tỏa”. Qua ngày hôm sau, cả bọn mặt trơ mày trán, nói tỉnh bơ: "Phong Tỏa Sài Gòn!" Không một lời giải thích về sự tráo trở ấy.
Đến nỗi, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đưa ra câu nói châm biếm hài hước: "Xin hãy để Cụ Thiệu được siêu thoát!" Đọc xong thấy khoái. Bởi vì mọi lúc mọi nơi, người dân Việt Nam cứ nhắc mãi câu tuyên bố bất hủ của cố TT Nguyễn Văn Thiệu:
"Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm".
Qua thời gian, câu nói đó đã trở thành chân lý tuyệt đối trong lòng người dân Việt Nam rồi. Bọn CS dù rất căm ghét, nhức nhối với câu nói đó, nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng ắt hẳn phải công nhận là chính xác, nói lên rất đúng bản chất CS của chúng.
Lời nói thêm cuối bài: Cũng từ việc chống dịch này mà ngôn ngữ Việt Nam có thêm vài định nghĩa mới:
Vaccine Pfizer: Vaccine Ông Ngoại !
Bánh Mì: một thứ có thể ăn được nhưng tuyệt đối không phải là lương thực, thực phẩm!
Ngoại giao vaccines: Ăn xin ăn mày vaccines
Giãn cách xã hội: Ngăn sông cấm chợ.
Cách ly: Ở tù.
Cấm đi ra đường ban đêm: Tuyệt đối không phải là giới nghiêm
Rồi thêm E Vaccine, Di Biến Động Dân Cư, Sổ Sức Khỏe Điện Tử…hầm bà lằng để kiểm soát và gây khó dễ người dân.
Than rằng:
Đêm đêm nghe tiếng mẹ ru,
Dịch bệnh hành một, quan ngu hành mười!
HCP
Viết từ Atlanta