


TÂM TÌNH


TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ


PHA VĂN KEN ( Hồi ký)
Định mệnh đã cột chặt tôi vào Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt (CSĐB), ngành ưu tú nhất của Lực Lượng CSQG Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đốt một nén hương lòng thành kính tri ân quý vị thâm niên công vụ trong Ngành đã xả thân vì Tổ Quốc. Sau năm 1975, nhiều người trong số họ đã bị cộng sản bức hại chết trong các trại tù cộng sản. Riêng tại xã Lương Quới, quê tôi, tên Sáu Kiên Giang, nữ Trưởng công an xã (VC), đã bắt mấy ông già trên 70 tuổi nhốt vào tù đến gần chết mới thả ra. Tôi còn nhớ có bốn ông: Năm Huấn, Hai Thâu, Năm Tửu và Bảy Sĩ; bốn ông là bạn học võ, học trò của ông Thôn Phận nổi tiếng trong Quận Giồng Trôm, tất cả đều là nạn nhân của tên nữ công an này.
Năm nay, tôi dù đã 78 tuổi nhưng cũng ráng sức ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ về một cái Tết khó quên trong đời để đóng góp một chút gì cho Đặc San Phượng Hoàng theo yêu cầu của Tổng Hội CSQG.
Cuộc đời người có bốn niềm vui: (1) Cửu hạn phùng cam vũ, (2) Tha hương ngộ cố tri, (3) Động phòng hoa chúc dạ, (4) Kim bảng oai danh thời.
Hồi còn nhỏ thì mong tới Tết, khoái ăn Tết. Lớn chút nữa thì khoái ăn đám cưới người khác, còn mình thì sợ lo không tròn. Năm tôi 27 tuổi, bà con hai họ tổ chức làm đám cưới cho tôi và bắt tôi ở rể nhà bên vợ; còn vợ tôi cũng nói là bị gả ép. Cho nên, thôi “cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu”.
Nhớ lại lúc đó, tôi vào Ngành đã được hai năm, làm việc dưới quyền chỉ huy của ông Trương Hưng Ơn, Trưởng Phòng CSĐB, và anh Hai, Trưởng Ban Hoạt Vụ. Hai vị này rất tình cảm, anh em ai cũng mến. Đến đầu năm 1967, tôi được Sự Vụ Lệnh của ông Nguyễn Văn Cung, Trưởng Ty CSQG Kiến Hòa, bổ nhiệm tôi làm Trưởng Trại Giam, Trung Tâm Thẩm Vấn Kiến Hòa.
Trung Tâm Thẩm Vấn là nơi giam giữ và khai thác tin tức những tù binh cộng sản bị phía Quốc Gia bắt được. Tôi làm việc ở đây gần một năm nên tôi nhớ rất rõ và đã viết sơ lược mấy lần trước rồi, nên lần này tôi xin bổ túc thêm chi tiết là vị xếp chỉ huy Trung Tâm Thẩm Vấn được gọi là Quản Đốc. Tên ông là Nguyễn Văn Thiệu (trùng tên với Tổng Thống Thiệu), nguyên là Biên Tập Viên kỳ cựu; sau ngày 30/4/1975 ông bị cộng sản bắt nhốt và chết ở trong tù nhưng VC nói là ông tự sát.
Cuối năm 1967, tôi có hai niềm vui lớn là cưới vợ và chuẩn bị ăn Tết ở quê nhà với vợ. Ông Quản Đốc Trung Tâm Thẩm Vấn muốn tổ chức đám cưới cho tôi thật đông với tất cả nhân viên của Trung Tâm tham dự. Về phía gia đình hai họ cũng nói đã coi ngày giờ rồi nên chúng tôi không thể cãi lại được. Không biết có phải những quý vị này vì muốn ăn tiệc cưới mà nói như vậy không?
Niềm vui thứ nhất như vậy đã xong, còn niềm vui thứ hai là ăn Tết. Sáng 30 Tết năm ấy, tôi với vợ mới cưới về quê thăm viếng ông bà tại xã Lương Quới, Giồng Trôm. Chúng tôi định ở đó ba ngày ăn Tết, nhưng thấy sao gia đình có vẻ lo lắng khác thường thúc dục tôi lên Tỉnh sớm, không muốn chúng tôi ở lại. Khi trời chiều, chúng tôi miễn cưỡng vâng lời chứ trong lòng chưa muốn rời quê.
Khi chúng tôi về tới tỉnh, đèn đường cũng vừa sáng lên. Trên đường vào nhà trong hẻm quán Hoa Nam, bên hông Sân Vận Động, mọi người đều nói cười vui vẻ, đốt pháo nổ dòn để đón rước ông bà. Vào nhà, thấm mệt, chúng tôi đi ngủ sớm để còn kịp thức dậy đón Giao Thừa. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đón xuân với gia đình, không phải đi ứng chiến vì đã có thỏa thuận giữa hai bên Nam, Bắc Việt Nam và quân đội Đồng Minh hưu chiến 48 tiếng đồng hồ để mọi người dân vui hưởng Tết truyền thống của dân tộc.
Sát vách nhà tôi là nhà anh Hiệp và anh Ngãi, một người là lính Biệt Động Quân, còn người kia là lính Sư Đoàn 7. Trước khi đi ngủ, tôi có nói chuyện với hai anh và được biết các anh cũng ngủ ở nhà như tôi. Lúc đó, tôi nghe tiếng xướng ngôn viên của Đài Phát Thanh Kiến Hòa nói: “Bây giờ là 10 giờ, xin quý vị thính giả vui lòng vặn âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm…” Chúng tôi cố dỗ giấc ngủ một lát để còn thức dậy đón giao thừa Tết.
Nhưng giao thừa năm đó (Mậu Thân 1968) đã không đến với chúng tôi bằng tiếng pháo mừng xuân của người dân hiền lành như thường lệ mà bằng đạn súng cối của cộng sản. Chúng liên tục rót vào thị xã An Hội, Kiến Hòa. Bom đạn khói lửa chớp nháng đỏ trời.
Gia đình chúng tôi vội chui xuống hầm núp, chờ dứt loạt pháo kích sẽ chạy ra đơn vị. Nhưng chờ đến 5 giờ sáng vẫn chưa ngưng tiếng súng. Tiếng miểng bay rổn rảng trên các mái nhà. Tiếng súng lạ hình như là AK, B40, B41… nổ liên tục tứ phía. Nhìn về phía chợ Bến Tre, lửa cháy đỏ trời. Biết chắc là có chuyện chẳng lành, mọi người ai cũng van vái Phật, Trời cho được bình yên.
Khi trời vừa hừng sáng, tôi bò ra phía trước nhà để nghe động tịnh. Tôi thấy anh Hiệp hàng xóm đang nằm sấp dưới đất, nhìn thấy tôi, anh nói: “Đừng ra ngoài, VC tới, nó bắn trúng đùi anh rồi.”. Tôi hoang mang, bò trở lại vào hầm trú ẩn, tuy là ở trong nhà mình nhưng vẫn không dám đi thẳng lưng. Tôi tự hỏi, sao nói ngưng bắn mà lại nổ súng tấn công giết người? Chỉ có bọn rừng rú, mọi rợ mới dã man, bắn giết dân lành vô tội như vậy trong ngày Tết thiêng liêng của dân tộc.
Ngày mùng Một Tết mà như vậy nên quên cả ăn, mà đầu thì rối như tơ vò. Đến chiều tối, thấy cả nhà bụng đói, tôi lấy thức ăn từ trên bếp xuống hâm lại ăn, trong lòng mong sao cho trời mau sáng.
Sáng mùng Hai, chung quanh súng vẫn còn nổ, lửa vẫn cháy ở phía sau khách sạn Lạc Thành, nơi dân chúng chạy vào ẩn náu rất đông. Gia đình chúng tôi cũng băng rào chạy theo tìm một chỗ nghỉ. Khi tìm được chỗ rồi, tôi dặn gia đình ở đó đừng đi đâu. Tôi ra phía trước, nhìn ra Trạm Cảnh Sát ở Ngã Ba Tháp là trạm kiểm soát xe từ Mỹ Tho vào, thấy có vài người cảnh sát ở bên trong, tôi chạy băng qua lộ xin vào đó. Cùng vào đó còn có anh Khoảnh, tùng sự tại Ty CSQG Kiến Hòa. Chúng tôi gặp nhau tuy không nói ra nhưng lộ rõ vẻ vui mừng khi được biết, mặc dù bị tấn công bất ngờ liên tục gần 48 giờ qua nhưng tất cả các tiền đồn, đơn vị của các Ty, Sở vẫn còn giữ vững tinh thần chiến đấu. Việt cộng chưa chiếm được một nơi nào.
Ở đây một hồi, tôi từ giã trạm, băng qua lộ chạy về khách sạn gặp lại gia đình. Tới nơi, nhìn lại trạm cảnh sát thấy khói mù mịt. Lúc này, số người dân chạy vào khách sạn rất đông, chen chân khó lọt. Tình cờ tôi gặp một cảm tình viên cho biết, có một người hàng xóm với anh thoát ly theo VC đã lâu, nay thấy có mặt ở đây. Đến khoảng 5 giờ chiều, có hai chiếc trực thăng từ hướng Mỹ Tho bay qua bắn mấy quả rocket về phía cầu Cái Cối. Nghe tiếng trực thăng, mọi người lên tinh thần tưởng đâu có không lực yểm trợ, nhưng sau đó cả hai chiếc trực thăng bay đi mất dạng trong khi bóng đêm buông xuống.
Quá mệt mỏi và đói, tôi đành phải mò về nhà qua ngã sau, lục tìm cơm nguội và thức ăn mang qua cho gia đình. Nhưng hỡi ơi, nồi cơm đã bị cháy thiêu, nóc nhà bị lủng nát như cái rổ. Trong căn hầm trú ẩn tôi thấy có một chiếc khăn tay thêu chữ của mấy chị nuôi (VC) gởi tặng mấy anh “phỏng giái” quân. Tôi định giữ lại làm chiến lợi phẩm nhưng sợ bị vợ la nên vứt bỏ lại. Cũng may, chúng tôi đã chạy ra khỏi nơi này trước khi VC đến chứ nếu không đã bị bỏ mạng với chúng rồi.
Sáng mùng 3, nhìn về hội trường công chức và hẻm Mỹ Hòa Chay thấy êm, tôi định chạy về Chợ Ngã Năm, nhà anh chị tôi là Trưởng Ấp Bình Nguyên ở đó trú ngụ. Nhưng ông Nam Sa chạy trước tôi, chưa tới nửa lộ thì bị VC bắn, té xuống, kêu la thảm thiết. Tôi định chạy đến cứu ông, nhưng đạn bắn tiếp vào ông văng vào đá nháng lửa làm tôi chùn lại. Một hình ảnh thật thương tâm, khiếp đảm. Không biết ông sau đó có được gia đình mai táng hay là một tử thi vô thừa nhận. Hơn 50 năm đã qua nghĩ lại, lòng tôi vẫn bùi ngùi thương xót.
Đến khoảng 4, 5 giờ chiều, các anh lính Sư Đoàn 7 trong hậu cứ đã bung ra lục soát chung quanh. Thấy có bóng dáng lính qua lại, tôi dẫn gia đình băng qua lộ phía sau hội trường công chức. Tôi đi đầu, theo sau là vợ và em vợ cùng bà nhạc mẫu. Trong mình tôi thủ sẵn khẩu súng lục và trái lựu đạn M26. Tôi rất sợ câu hát “không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương”. Tôi sợ cảnh “gà trống nuôi con” hay “mẹ ghẻ con chồng”. Không biết mình phận bạc ra sao!?
Nhìn lại phía sau, tôi thấy anh Hương Giáo Lê, người bạn học lớp Ba trường làng Lương Quới cũng dắt theo một bà giáo với hai bé thơ. Anh còn kéo theo một túi gia tài của vợ chồng anh dành dụm đang lếch thếch đi dưới lộ đá. Tôi hỏi anh đi đâu. Anh nói không biết, nhưng tôi chạy đâu thì anh sẽ theo đó.
Chúng tôi bắt đầu từ sau nhà Bác sĩ Huê đến Nhà Đèn rồi quẹo phải, ngang nhà Bác sĩ Thạch, Ty An Ninh Quân Đội… Càng đi càng gặp nhiều xác VC chết xình thúi, nhiều nhất là ở phía sau Ty An Ninh Quân Đội, nằm sát rào kẽm gai.
Tôi đi phía trước, nhưng phải đứng lại chờ vì phía sau là người già, phụ nữ và trẻ em. Anh Lê cũng đành bỏ của chạy lấy người. Tới nhà chị tôi, anh chỉ còn một gói nhỏ nhẹ tênh. Chúng tôi được tiếp đãi nồng hậu, có chỗ ăn ngủ miễn phí. (Thầy Hương giáo Lê sau này bị động viên, trở thành Trung Úy Lê, Đại Đội Trưởng ĐĐ 994 cơ hữu của tỉnh Kiến Hòa đã rượt bắn VC chạy có cờ. Tôi tin rằng trái đất tròn, có ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau).
Qua suốt ngày mùng 4, đường xá vắng tanh. Vùng Thánh Thất Cao Đài có anh Nhạn nhân viên CSĐB bị VC bắt trói kéo lê ngoài đường và bị đánh đập cho đến chết. Trụ sở Ấp Bình Nguyên, anh em Nghĩa Quân vẫn còn trấn giữ.
Sáng mùng 5, tôi quá giang xe tuần tiểu của cảnh sát vào nhiệm sở. Cơ sở được ngụy trang khéo léo của CSĐB và nhân viên tình báo ngoại vi. Chúng tôi thuộc lòng câu: Đùng sợ người ta biết mình, mà chỉ sợ mình không biết người ta mà thôi; và luôn giữ nguyên tắc “Ngăn Cách và Tri Quyền”.
Đêm mùng 5 vẫn còn chạm súng và pháo kích lẻ tẻ. Chúng tôi được tiếp tế gạo sấy vì đâu có gạo trắng và rau cải vì chợ đã bị cháy. Ở thành thị mà chẳng khác gì ở tiền đồn.
Đến sáng mùng 6, may mắn có một con heo con bị cháy xém loang lổ ở đâu tông cửa chạy vào nằm chờ chết. Chúng tôi đã bắt nó làm thịt ăn thật ngon lành bù cho 6 ngày đói khát thiếu thốn.
Từ mùng 7 trở về sau, tình hình đã yên ắng. Các anh lính Nghĩa Quân dưới sự hướng dẫn của anh Ba Truyên, Ủy Viên Cảnh Sát xã An Hội đi lục soát từng căn nhà, từng khu phố. Ngành CSĐB dịp này đã hốt trọn ổ lực lượng nằm vùng ở các trường học, chùa chiền… Cái vòi bạch tuộc của Thiền Sư Nhất Hạnh và Đoàn Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đã lòi ra mặt chuột…
Đã hơn 50 năm rồi bây giờ nhớ lại cái Tết năm Mậu Thân 1968 ấy, tôi vẫn không thể nào quên. Sau 1975, lúc còn ở trong tù cho tới bây giờ ra đến hải ngoại, tôi vẫn nhớ một câu nói của một chiến lược gia Châu Âu, đại khái “Chiếm được đất mà chưa chiếm được lòng dân thì chưa phải là kẻ chiến thắng”. Đó là hiện trạng của đất nước Việt Nam hôm nay. Việt cộng đã chiếm được cả nước, nhưng chúng chưa chiếm được lòng dân cả nước. Tôi rất mong và cám ơn Trời Phật cho tôi được sống đến một ngày nhìn thấy chế độ cộng sản sụp đổ trên quê hương Việt Nam như chúng đã sụp đổ ở Liên Sô và các nước cộng sản Đông Âu.
PHAN VĂN KEN
Warner Robins, GA tháng 10/2019
(Nguồn Đs Phượng Hoàng 2020)