


TÂM TÌNH


TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ


HỒ CẢNH PHÙNG
Định cư sang Mỹ khá muộn, tháng 9 năm 1994. Tuy nhiên lúc còn ở Việt Nam sau khi ra tù cải tạo, vượt biên vài lần thất bại, lòng vẫn mong có cơ hội là sẽ sang Mỹ. Vì vậy tôi dùng thời gian rảnh luyện lại Anh Văn. Lục lại bộ English For Today còn có sẵn ở nhà, tôi bắt đầu tập làm đi làm lại tất cả các bài tập từ quyển 2 đến quyển 4. Cho đến lúc đó, tôi thấy chưa có bộ sách nào dạy văn phạm và từ ngữ tiếng Anh hay hơn bộ này. Để tăng cường khả năng đọc hiểu và cũng để giết thì giờ rảnh, tôi ra chợ sách cũ (đường Lê Công Kiều) tìm mua những truyện tiểu thuyết tiếng Anh rút ngắn gọn (simplified) của nhà xuất bản Longman. Bộ sách của Longman gồm 7 bậc, mỗi bậc dạy mình vài trăm chữ. Sách cũ tiếng Anh ở Sài Gòn lúc đó rẻ như bèo. Tôi mua rất nhiều, bắt đầu học từ bậc 3, đến cao nhất là bậc 7. Bên cạnh đó, mỗi bậc kèm theo nhiều sách toàn những truyện rất hay, gói gọn trong số những chữ mình vừa học được. Nên vừa đọc để giải trí, vừa học thêm ngữ vựng. Hết bậc 7 tôi có được số vốn khoảng 3,000 chữ tiếng Anh, và luyện được cách đọc hiểu tiếng Anh khá nhanh. Tôi cũng tìm đọc vài tạp chí thời sự bằng tiếng Anh do Liên Xô xuất bản, có ở vài sạp báo lớn. Nhờ đó trau dồi thêm tiếng Anh trong khi chờ đợi làm thủ tục đi Hoa Kỳ theo diện HO. Cũng xin nói thêm, để có tiền sinh nhai, nhờ người anh ruột là kỹ sư công nghệ giới thiệu, tôi đi làm ở các xưởng cơ khí nhỏ và xí nghiệp đóng tàu bên quận 4 Sài Gòn. Chỉ học thêm Anh Văn khi có thời gian rảnh.
Sang Hoa Kỳ, sau thời gian đầu làm giấy tờ định cư, tôi cố tìm hiểu về sinh hoạt của những người qua đây trước mình và hỏi ý kiến của người bảo trợ (bà con bên vợ). Không muốn an phận đi làm dây chuyền ở các hãng xưởng, nghĩ rằng muốn sống ổn định ở Mỹ cần có cái nghề. Vì vậy, sang Mỹ giữa tháng 9, sau khi lấy bằng lái xe, đến cuối tháng 10 tôi xin thi vào trường dạy nghề (Technical College) ở địa phương. Nhờ có mang theo chứng chỉ Tú Tài 2 ngày xưa, được ngành giáo dục Mỹ công nhận tương đương với tốt nghiệp trung học, tôi được chấp thuận cho thi. Trường có rất nhiều ngành nghề để mình chọn theo học: kế toán, điện tử, hớt tóc, thợ hàn, sửa xe, đồ họa, trợ tá, máy lạnh… Hầu hết là những thanh niên đã tốt nghiệp trung học mà không lên đại học được đều xin thi vào học.
Cuộc thi gồm có 3 môn: Math, Grammar và Reading. Tùy ngành mình chọn học, sẽ có yêu cầu điểm khác nhau. Tôi chọn học làm thợ tiện (Machinist). Kết quả may mắn đủ điểm để vào học ngay trong tháng 12. Cùng lúc đó người bạn chung khóa 3 / HVCSQG là Nguyễn Thanh Nhàn, sang từ tháng Tư năm 1975, hiện ở Calgary (Canada) có nói chuyện điện thoại với tôi, sau khi nghe tôi đã thi và chọn môn Machinist, anh cho biết thời gian đầu ở Mỹ anh đã có bằng Machinist rồi, nhưng vì kinh tế Mỹ lúc đó xuống dốc nên các hãng xưởng đóng cửa hàng loạt, thợ bị thất nghiệp. Anh cũng phân tích thêm, làm thợ tiện thì tay phải vững, mắt phải tỏ, mà mình khá lớn tuổi về sau sẽ gặp trở ngại. Theo anh, tôi nên chuyển qua học Air- Conditioning, ít sợ thất nghiệp vì kinh tế Mỹ dù lên hay xuống, hãng xưởng có dọn đi nước khác, nhà cửa của họ vẫn ở đây và cần có máy lạnh, máy sưởi. Sau khi hỏi thăm thêm vài người khác, thấy có lý, tôi xin chuyển qua học Air Conditioning. Môn này gồm 4 Quarter dạy theo tín chỉ (Credit). Mỗi Quarter, nếu học Full-Time sẽ gồm 10 tuần lễ, tuần học 5 ngày, mỗi ngày 6 tiếng. Giữa các Quarter sẽ được nghỉ 10 ngày. Lúc này tôi còn đang hưởng trợ cấp 6 tháng nên quyết định theo học Full-Time Quarter đầu tiên, lại được hưởng học bổng để mua sách, đồ nghề, tiền ăn trưa, đi xe bus…mà vẫn còn dư chút ít.
So với Việt Nam, lớp học máy lạnh ở Mỹ thấy sao mà kỳ cục quá, làm mình ngỡ ngàng bối rối. Sinh viên ra vào lớp tự bấm thẻ như vào làm ở hãng xưởng. Tất cả các lớp trên dưới đều ngồi chung phòng học và sử dụng chung phòng thực tập. Mỗi người được phát tập tài liệu cho lớp mình học, trong đó nói rõ mình phải mua sách gì, đồ nghề gì…cho lớp mình đang học. Đặc biệt là tự ai nấy học, tự làm thực tập theo hướng dẫn của tài liệu được phát. Cái gì không hiểu thì tìm thầy mà hỏi. Môn Air Conditioning có cả thảy là 6 người hướng dẫn (Instructors). Khu vực để thực tập (Lab) rất rộng lớn, trang bị nhiều máy móc thiết bị và các bảng sơ đồ diện đủ loại… để học viên thực tập những điều đã học trên lý thuyết. Khi thực tập, mình có quyền làm đi làm lại bài tập cho đến khi nắm vững vấn đề.
Học từ bài đầu trở đi, cuối bài làm theo yêu cầu tiếp, làm bài Test trên Computer hay qua phòng Lab thực tập điều mình mới học xong. Kết quả bài Test hay thực tập sẽ được Instructor kiểm tra và cho điểm. Sau đó mới qua bài kế tiếp.
Thực sự đọc và viết tiếng Anh mình không ngán, nhưng nghe nói thì có khi phải… ra dấu! Mấy ông Instructors tỏ ra thông cảm, nhưng cũng để ý theo dõi việc học của mình lắm. Sau thời gian đầu, họ khuyến khích mình: chỉ cần đọc và hiểu bài, làm Lab đúng là được. Có ông còn đùa: lớp này dạy thợ máy lạnh chứ không có dạy người đi diễn thuyết! Chỉ cần hiểu bài và làm được là OK, còn nghe nói thì từ từ sẽ quen. Nghe vậy mình cũng thấy vững dạ.
Sau 10 tuần, xong Quarter đầu, được cấp giấy chứng nhận đã qua các lớp căn bản đầu tiên với số điểm khá cao. Được nghỉ 10 ngày. Lúc này gần hết thời gian lãnh trợ cấp nên tôi mang giấy chứng nhận của trường đi xin việc. May mắn được hãng lắp ráp máy lạnh ở gần nhà nhận ngay. Họ phỏng vấn và xem bảng điểm của mình trong lớp, họ đề nghị sẽ cấp học phí cho mình tiếp tục học. Từ Full Time tôi sang học Part Time. Ngày đi làm, đêm đi học. Như vậy là phải sắp xếp thời gian: ban ngày từ 7:00 sáng đi làm đến 4:00 chiều tan sở, chạy vội đến trường học lớp đêm từ 5:00 chiều đến 9:00 tối. Có khi phải học thêm vào ngày cuối tuần. Cứ vừa học vừa làm như vậy suốt gần 2 năm.
Nói thêm về việc dạy nghề ở Mỹ. Các Instructors cho biết họ muốn đào tạo mình khi ra trường sẽ là một Technician. Cho nên ra vào phải bấm thẻ, tập đi về đúng giờ. Họ cố ý không giảng bài, mà phải tự xem tài liệu để học và làm Lab, xong rồi họ kiểm tra, chấm điểm. Lý do là sau khi ra trường mình phải lái xe đi làm một mình, tự tìm hiểu qua Instruction của từng loại máy hay phụ tùng (Parts) và tự làm công việc, sẽ không có ai ở bên cạnh mình để hướng dẫn đâu. Gặp chuyện khó mới gọi hỏi Supervisor, giống như trong lớp mình hỏi Instructor khi không hiểu vấn đề.
Thú thật ở Việt Nam ngày trước, nghe nói tới điện là cứ sợ bị… giựt! Nhưng vào lớp đọc lý thuyết thấy không có gì là ghê gớm. Cũng áp dụng định luật Ohm, rồi công thức tương quan giữa điện thế, cường độ và điện trở…mà mình đã học ngày xưa. Bài giảng có sơ đồ hướng dẫn rõ đâu là nguồn điện, dây nóng, dây nguội, dây mát ra sao… Rồi cách đấu dây từ nguồn điện qua công tắc đến bóng đèn. Lần đầu làm Lab, mình tự đấu dây vào bóng đèn, bật công tắc thấy đèn sáng lên là mừng hết lớn! Sau đó học thêm cách đi dây và tính chất khác nhau giữa các mạch điện nối tiếp, mạch điện song song. Học cách đọc ký hiệu và hiểu sơ đồ điện, nhất là các bộ phận safety, controls…
Sau khi nắm vững căn bản, qua phần Troubleshout điện họ dạy theo nguyên tắc lý luận loại suy của môn triết. Cứ lần lượt loại bỏ những mạch điện song song nào không có liên quan rồi sẽ tập trung vào mạch điện còn lại để tìm ra vấn đề. Đến mạch điện nối tiếp thì áp dụng phương pháp “nhảy cừu”, đi lần lượt từng bộ phận để xác định cái nào bị vấn đề, tại sao bị như vậy… Vụ gì chứ cái này tụi tui đã học từ hồi trung học rồi mà chưa ứng dụng thôi. Vậy mà với mấy người Mỹ họ cho rằng rắc rối quá. Còn qua phần cơ. Nguyên tắc căn bản nhất là định luật tương quan giữa áp suất và nhiệt độ. Đọc bài giảng trong sách mới nhớ lại định luật vật lý này: “Trong một thể tích cố định, cùng một loại dung môi chất lỏng hay hơi, hễ áp suất tăng là nhiệt độ tăng. Và ngược lại”. Vì vậy muốn điều khiển nhiệt độ cung cấp vào trong nhà, người ta dùng sức hút và đẩy của Compressor máy lạnh để tăng giảm áp suất nhờ vậy sẽ tăng giảm nhiệt chất Freon… Nói chung việc học nghề Air Conditioning không quá khó đối với trình độ Tú Tài 2 của Việt Nam ngày xưa. Khi qua phần máy sưởi thì hơi ngỡ ngàng. Ở Sài Gòn từ nhỏ, mình có biết máy sưởi Gas, máy sưởi điện là gì. Nhưng đọc lý thuyết và làm thực tập vài lần thì thấy về nguyên tắc, nó cũng tương tự cái bếp Gas, bếp điện có thêm cái quạt (Blower) với bộ phận Controls quy mô lớn hơn và phức tạp hơn, hơi khó một chút.
Cũng nhờ vừa học vừa làm, tôi đem kiến thức học được trong lớp vào hãng áp dụng và tìm hiểu thêm về các bộ phận của máy lạnh, máy sưởi mà hãng đang lắp ráp. Dần dần tôi lên làm Supervisor của bộ phận Test máy, và sau cùng là Quality Control, kiểm tra toàn bộ việc vận hành trước khi cho máy xuất xưởng. Điều gì còn thắc mắc, tôi hỏi thêm Plant Manager hoặc Engineer của hãng. Nhờ vậy mà việc học trong lớp được thuận lợi hơn và nắm vững về tất cả các bộ phận căn bản của hệ thống máy lạnh, máy sưởi ở Mỹ. Cũng vậy, nhờ Test máy hàng ngày trong hãng nên có kinh nghệm, vào lớp làm các bài Lab cũng khá dễ dàng.
Thời gian cuối ở trường, họ cho thực tập làm Service Technician ở một hãng máy lạnh địa phương. Ban đầu phải đi chung xe với người hướng dẫn (họ gọi là Senior Technician), học cách nhận Work Order, cách tiếp xúc với khách hàng, làm xong rồi, báo cáo với Dispatcher để nhận tiếp Work Order khác. Liên tục như vậy, sau hai năm vừa học vừa làm, đến đầu năm 1997 tôi tốt nghiệp Air ConditioningTechnician, được cấp Diploma với hạng High Honor.
Thời gian sau, về trường thăm thầy cũ, nói chuyện với một ông thầy lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Ông gợi ý: tôi thấy anh cũng không còn trẻ lắm, nên tìm công việc gì làm ở một chỗ, như Maintenance cho Building… khỏe hơn làm Service Technician phải lái xe từ nơi này sang nơi khác, rất vất vả và căng thẳng. Rồi ông giới thiệu tôi qua một khách sạn khá lớn làm AC Technician. Bắt đầu làm quen với công việc Commercial. Làm AC Technician trong khách sạn, tôi được hướng dẫn thêm về thiết bị Commercial, như Chiller, Boiler, Roof Top Unit (RTU) tức loại máy lạnh, máy sưởi đặt trên nóc Building. Thiết bị ở nhà bếp thì biết thêm về Cooler, Freezer, máy làm nước đá, các lò nấu bếp loại lớn…
Một thời gian sau, về lại trường, tôi biết được trường đang tuyển dụng AC Technician. Tôi nộp đơn, qua phỏng vấn và được thâu nhận vì đã từng làm ở khách sạn, có chút kinh nghiệm về Building lớn. Trở thành công chức Tiểu Bang. Từ đây, tôi bắt đầu biết thêm về hệ thống máy lạnh máy sưởi, điện, nước, gas… của Building lớn, quy mô hơn hẳn ở khách sạn. Tức là sau lãnh vực Residential, Commercial nay qua Industrial. Tôi được thực tập và dần dần phụ trách toàn bộ hệ thống các máy RTU, Chiller và Boiler của 5 Building, mỗi Building có vài chục lớp học và văn phòng. Dĩ nhiên phải được sự dìu dắt, chỉ dạy của người đi trước và cấp trên. Nói thì nghe ghê gớm, thực ra chỉ cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn để hiểu các bộ phận của từng hệ thống, hoạt động ra sao. Nói chung máy lạnh máy sưởi dù lớn nhỏ, đều phải theo nguyên tắc vận hành và hoạt động tương tự. Máy có quy mô lớn hơn thì sử dụng nhiều động cơ hơn, lớn hơn, có thêm nhiều bộ phận an toàn và vận hành phức tạp hơn. Riêng hệ thống trong trường, phần lớn mọi việc đều được điều hành qua Computer, thỉnh thoảng mới sửa chữa vài bộ phận, hoặc bảo trì định kỳ. Chỉ có cái là phải học thêm cách sử dụng các phần mềm phức tạp của các hệ thống điều hành. Nhưng làm riết rồi cũng quen. Rồi được cấp trên cho đi học thêm về Boiler, Chiller. Trước kia chỉ làm theo hướng dẫn, nay học đàng hoàng và được bộ Lao Động cấp chứng chỉ. Ngoài ra tôi cũng được hướng dẫn và hiểu biết thêm về hệ thống điện, nước, gas… của Building. Ngoài giờ làm trong trường, tôi nhận đi service cho các khách hàng, đa số là người Việt, sửa chữa hoặc thay máy để có thêm kinh nghiệm và…có tiền! Lại có cơ hội tiếp xúc với các Technician người Mỹ, các Dealer máy lạnh.
Đến lúc kinh tế Mỹ xuống dốc, ngân sách nhà trường bị cắt giảm, họ giao thêm cho mình nhiều việc của các bộ phận điện, nước…tôi phản đối vì trong hợp đồng tuyển dụng, mình là AC Technician , chỉ phụ giúp các bộ phận khác trong trường hợp Emergency thôi. Họ biết sai nhưng cố thuyết phục tôi làm vì không còn tiền để mướn thêm người nữa!
Xin nói thêm: trong thời gian đầu làm ở trường, tôi được cấp trên giúp xin thi lấy License hành nghề của Tiểu Bang. Phải có 3 Contractors ký giấy giới thiệu. Kỳ thi rất gian nan. Có License của Tiểu Bang là ước mơ của mọi Technician. Tôi được cho thi cấp 1, tức là Restricted, chỉ được làm máy từ 5 tons trở xuống, không được làm máy có điện 3 ph. May mắn thi đậu ngay lần đầu năm 2001. Đến 2003 tôi xin thi tiếp cấp 2, Non-Restricted (còn gọi là Master License). Lại đậu ngay lần đầu. Xong là coi như khỏe, không bị hạn chế về quy mô của máy, to lớn bao nhiêu cũng được, điện 3ph/230V-460V cũng OK.
Bên cạnh việc làm trong trường, nhờ có License, tôi xin mở Business riêng và được phép thuê công nhân. Sau giờ làm việc trong trường, đến hết giờ hoặc cuối tuần, tôi ra ngoài để làm thêm với anh em thợ, nhờ đó có thêm kinh nghiệm. Cứ mỗi 2 năm mình phải học thêm 8 giờ để cập nhật kiến thức trước khi Renew License.
Trong thời gian này, tôi có may mắn trúng thầu của một công ty phát triển nhà (Development), người Việt Nam làm chủ. Liên tiếp từ năm 2003 đến 2008, tôi đã lắp ráp hệ thống Central Air cho hơn 200 căn nhà mới tinh. Mỗi căn trên dưới 4,000 SF, làm từ A - Z, lắp ráp 2 -3 hệ thống Central Air với tất cả đường ống phân phối Air. Đầu tiên, tôi xin nghỉ 1 tuần trong trường để học hỏi thêm từ các nhà thầu, các Dealer máy lạnh rồi hướng dẫn thợ làm. Sau khi làm khoảng chục căn nhà, thợ đã quen việc, tôi giao cho họ làm. Chỉ cần lên danh sách vật liệu để Order các hãng máy lạnh và yêu cầu giao đến nơi cho thợ. Khi cần tôi ghé qua vào cuối giờ hoặc cuối tuần để kiểm tra và hướng dẫn thêm. Điều gì không biết hoặc gặp trở ngại thì học hỏi thêm ở các Contractors khác hay các Dealers. Thỉnh thoảng ghé qua County hay City bổ túc giấy phép, gặp Inspector thảo luận… Lúc này nghề nghiệp vững vàng rồi. Nhờ có Master Lisence nên đi đâu cũng được nể nang, giao tiếp dễ dàng. Năm 2013, tôi quyết định xin về hưu non trong trường, chỉ lo Business của mình. Dần dần, ngoài lãnh vực Residencial, tôi làm qua Commercial, như chùa, nhà thờ, nhà hàng, chợ, tiệm nail … nhiều khi phải cắt nóc Building, thuê xe cẩu đưa máy lên nóc nhà, đi các hệ thống ống theo bản vẽ…Thời gian đầu cũng hơi vất vả. Sáng thức dậy 6 giờ, vào làm trong trường, buổi chiều có khi phải làm Service bên ngoài đến 11 giờ khuya mới về. Sau này thì khỏe rồi.
Công việc nói chung ngày càng ổn định và phát triển. Nhưng rất tiếc tuổi tác đã cao, phải tính đến chuyện rửa tay gác kiếm thôi. Các Technicians của tôi, những người thợ chánh đều có học về Air Conditioning như tôi ngày trước, họ còn trẻ, khỏe và giỏi nên rất yên tâm khi giao việc cho họ. Có người sau một thời gian cũng thi đậu License và ra mở Cty riêng, nhưng vẫn giữ liên lạc vui vẻ.
***
Nhìn chung, phải nói là mình thật may mắn chọn được một nghề giúp cuộc sống tại Hoa Kỳ được ổn định, vững vàng. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, sẽ rất là thiếu sót nếu không nhắc đến bà xã. Có được người bạn đời hiểu biết, khích lệ và chia sẻ buồn vui trong sinh hoạt hàng ngày giúp mình thấy an tâm, có hứng thú khi đi học cũng như đi làm. Chính điều này là một trong những nguồn lực giúp mình thành công.
Xin cám ơn bà xã. Xin cám ơn nước Mỹ. Xin cám ơn tất cả những người đã góp phần hướng dẫn, dìu dắt và giúp đỡ chúng tôi trong cuộc sống mới nơi xứ người.
Viết tại Atlanta cuối Đông 2018,
Hồ Cảnh Phùng